Nguyễn Trọng Minh

Suy tư

Suy tư

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

150 x 135 cm | 59.1 x 53.1 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Múa

Múa

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Ngày cưới

Ngày cưới

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Trước ánh sáng II

Trước ánh sáng II

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Tranh sơn dầu

185 x 145 cm | 72.8 x 57.1 inches

Cây đời

Cây đời

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Xoay vòng III

Xoay vòng III

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Lỗi tập thể V

Lỗi tập thể V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Cờ Tổ Quốc

Cờ Tổ Quốc

Tranh sơn dầu

185 x 145 cm | 72.8 x 57.1 inches

Nguyễn Trọng Minh

Khi những thế hệ non nớt của một xã hội được giáo dục “kỉ luật là cốt lõi”, khi sự hoàn hảo và chuẩn mực lên ngôi, khi vẻ ngoài đồng nhất là mấu chốt, khi sự xuất chúng được đem ra rao giảng mỗi ngày thì vô hình chung, chúng ta “lặp lại nhau” và tạo ra một thứ áp lực khủng khiếp đến ám ảnh. Các tác phẩm của Nguyễn Trọng Minh chính là sự phản ánh, diễu nhại một xã hội như thế. Xuyên suốt những bức tranh, hội họa của Minh thể hiện một cách trực diện những vấn đề của xã hội với một tinh thần, thái độ phản biện hết sức mạnh mẽ gắn sâu với vấn đề giáo dục khi hiện tại học sinh như những cỗ máy được giáo dục “toàn diện”. Và anh là một trong số ít những họa sỹ sử dụng thủ pháp nhân bản của nghệ thuật Pop Art để phê phán. Những con người giống nhau đồng loạt như những sản phẩm công nghiệp đặt trên kệ siêu thị tạo nên sức ám ảnh mạnh mẽ lên tâm trí bất kì ai.

Bối cảnh tác phẩm luôn được đặt trong một không gian không xác định, u buồn mang tính tượng trưng, ít nhiều có khái cảm siêu thực. “Tôi cảm thấy cuộc sống thật phức tạp, mọi thứ vừa đông đúc, vừa mơ hồ. Tôi cần sự tĩnh lặng” - anh chia sẻ. Những bức tranh với hai màu chủ đạo Đen và Trắng. Đó là những gam màu mà người ta thường hay sử dụng khi muốn nói tới cái đen tối, cái xấu, cái sai lệch trong sự đối lập với cái minh bạch, cái chính nghĩa, và cái đúng. Và điều đặc biệt đó là với những bức tranh hai màu chúng ta sẽ được thấy lại một quãng ký ức đã qua của chính mình, bạn bè mình – thời học sinh. Vậy ra những vui đùa, những kỉ niệm của tuổi học trò chỉ cần phân lập Đúng và Sai thôi sao? Có lẽ vì thế, các tác phẩm của Nguyễn Trọng Minh luôn thực sự “thời sự” và mang nhiều trăn trở.

NGUYEN TRONG MINH 

1982 : Sinh tại Hưng Yên.

2001 – 2004 : Tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa

2004 – 2007 : Dạy Mỹ thuật tại trường Trung Học

2007 – 2011 : Theo học tại Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam.

 

CÁC TRIỂN LÃM:

2003 : Triển lãm Mỹ Thuật sinh viên tại Hà Nội.

2007 : Triển lãm “Sinh viên Đại học Mỹ Thuật”.

Tham dự triển lãm nhóm “Giải thưởng Nghệ Thuật Sông Hồng” tổ chức bởi Đại học Mỹ Thuật và Trung tâm Văn Hóa Hàn Quốc

2010 : Triển lãm tại Hà Nội

 

QUAN ĐIỂM VÀ TỰ THUẬT

Hành trình nghệ thuật của tôi là một chặng đường dài và quanh co, vượt qua nhiều trắc trở và bộn bề của cuộc sống trước khi tôi chính thức bước vào con đường nghệ thuật. Như một câu châm ngôn, mỗi người một vẻ, những tác phẩm của tôi phản ánh những kinh nghiệm sống của riêng tôi. Khi tôi trải trên toan những giấc mơ của tôi, nỗi ám ảnh của tôi, những kỷ niệm của tôi, nỗi nhớ của tôi, tôi cảm thấy mình như đang được cứu rỗi. 

Việc sử dụng cả hai màu trắng và màu đen đến với tôi như là một sự trùng hợp và lựa chọn có ý thức. Khi học vẽ tại trường Mỹ thuật , tôi thường chuẩn bị những bản thảo màu đen và trắng cho vô số bài tập bằng các kỹ thuật và chủ đề khác nhau. Sau đó ,tôi nhận ra rằng màu đen và trắng phù hợp với tôi nhất và bắt đầu sử dụng chúng thường xuyên hơn. Càng sử dụng đồng thời màu đen và trắng, tôi càng nhận ra rằng tôi gắn bó với chúng như cái nghiệp. Khi tôi làm đồ án tốt nghiệp, tôi cũng đã chọn màu đen và trắng. Sau khi tốt nghiệp, hai màu này đã giúp tôi hoàn thiện hơn trong việc nghiên cứu và sáng tạo. 

Đối với tôi, việc trở thành một nghệ sĩ cũng giống như thực hành một tôn giáo, cũng chính là tìm kiếm chính mình. Phật đã dạy rằng :”Trong tâm mỗi người luôn có một niềm tin tôn giáo.” Cùng một cách thức như nhau, người ta sẽ trở thành một nghệ sĩ khi họ được học và tìm thấy chính mình. Và tôi cũng đang trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.