Đầu năm nói chuyện đi chùa: Tu hành dưới lăng kính nghệ thuật của Nguyễn Minh Phước

Đi chùa đầu năm đã trở thành một thông lệ, một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Việt Nam. Vào mỗi dịp Tết nguyên đán, nhiều người không quản ngại gần xa đến cầu phúc cho một năm “mưa thuận gió hòa”. Đứng trước nơi cửa Phật linh thiêng, tâm hồn ta trút bỏ những gánh nặng, nhường chỗ cho sự thanh tịnh và ánh sáng dẫn lối đến những bình yên trong năm mới.

Đã lên chùa thì không thể thiếu bóng dáng của những nhà tu hành. Đơn giản và lặng lẽ, hình ảnh những nhà sư hiện lên như người chỉ đường tới cõi của sự thiền định và chiêm nghiệm. Đối với họa sĩ Nguyễn Minh Phước, những nhà hiền triết này còn mở tung cánh cửa cho dòng chảy cảm hứng bất tận của hội họa. Các tác phẩm của anh gần như chỉ xoay quanh cách những bóng áo cà sa bình dị nhẹ nhàng chạm đến tâm hồn của những người yêu nghệ thuật.

 

Không chú tâm miêu tả khung cảnh, tranh của Nguyễn Minh Phước đặt những nhà tu hành vào một giữa miền hoang mạc của suy nghĩ, khi nóng bỏng đỏ rát, lúc vàng ấm ôn nhu. Giữa bộn bề ý thức đan xen trong từng nét cọ, bóng lưng của những nhà sư vẫn vững chãi kiên định, hướng về phía trước không chút lo toan. Tưởng như họ đã biết rõ cái đích cuối cùng, đã tìm thấy câu trả lời cho những mối tơ lòng của người xem đang đứng sau lưng họ.

Dù độc hành hay đi thành từng nhóm, những bước chân tu hành lướt giữa sự hư vô của bể khổ vô biên, đưa người xem chạm tới những chiêm nghiệm sâu thẳm. Toàn bộ khung cảnh nằm ngoài định luật không thời gian thông thường, như một tấm gương phản chiếu bản ngã của từng người.

Vô cùng thông minh và khéo léo trong việc sử dụng những sắc thái pastel và ấm áp, Nguyễn Minh Phước tạo nên những trải nghiệm thị giác có một không hai, đầy an yên và mềm mại. Dù dùng những màu màu sắc nóng như vàng, hồng hay đỏ, tranh của anh không hề tạo ra cảm giác bí bách ngột ngạt. Nghệ thuật cũng giống như tôn giáo, con người có tìm được sự giác ngộ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý niệm, cách vận dụng và lòng hiểu của mỗi cá nhân.

 

 

Đầu năm đi chùa để tìm kiếm sự bình yên hạnh phúc. Đầu năm đi xem tranh để mở rộng tầm mắt, làm giàu thêm tâm hồn chờ đợi một năm mới đầy màu sắc. Dù đi đâu, cuối cùng mỗi người đều mong muốn được “đại khai nhãn giới”, được xuyên không đến với những vùng đất khác, nơi chốn nghỉ ngơi tách biệt với vòng quay của cuộc sống vội và áp lực ngoài kia. Những chiều không gian tuy ở ngoài tầm với mà lại tạo nên một mặt hồ yên ả trong lòng khán giả.

Chia sẻ cốt lõi giống như tôn giáo, người nghệ sĩ cũng muốn đưa người xem đến với những trải nghiệm thiền định dị biệt. Là một cái tên nổi bật trong giới họa sĩ đương đại Việt Nam, Nguyễn Minh Phước đã chứng minh sự hòa quyện hoàn hảo giữa nghệ thuật và những chủ đề duy tâm như Phật giáo.

Tham gia rất nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước, anh đã miệt mài biến nhiệt huyết của mình thành sự thanh tịnh trên tấm toan qua hình ảnh của những nhà sư. Với hơn ba mươi năm theo đuổi nghệ thuật, Nguyễn Minh Phước đã tìm thấy sự yên bình? Dù câu trả lời là gì, anh cũng vẫn sẽ cùng những người yêu nghệ thuật đi chùa đầu năm thông qua các tác phẩm của mình./.